NỖI BUỒN CỦA TÂM
Nguyễn Đăng Tuấn



Khi quê đã tan tành, tôi khóc hận. Tôi ngất dại thương đau. Bao năm xương máu phơi bày. Tất đất không nhường. Cớ sao lụn bại. Những trò hề của BBC (mặt khác, đồng minh) báo tin từng nơi đã mất. Trong khi, vẫn sống chình ình. Những cường đạo, lọc lừa, đấu tranh giai cấp, giải phóng quê hương.

Nhưng sao giai cấp vẫn còn giai cấp? Kẻ hô hào giải phóng cường hào, lũ hoạt đầu hô to giải phóng nô lệ, gạt bỏ giai cấp, giờ hiện nguyên hình. Lũ giai cấp còn hơn giai cấp, lũ cường hào còn mạt hơn cường hào xưa. Bảo giải phóng nô lệ giờ cúi đầu nô lệ ngang nhiên.

Sao Tâm mãi mãi nỗi buồn? Sao Tâm quặn đau từng khúc? Sao Tâm bầm dập từng hồi? Sao Tâm khấp hờn đoạn nỗi?

Những sáu báy mươi triệu kia, đang cúi đầu bị trị. Những hai triệu kia đang nghênh ngang, khoa trương "đỉnh cao trí tuệ", giờ đang hèn mạt nô lệ đương nhiên. Phải chăng vận mệnh gập ghềnh? Phải chăng Cờ Lau chưa mọc? Phải chăng Trường Kỳ chưa nổi? Hưng Vong

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home