|
||
|
Con đê vắng, bước chân trâu bò. Chở xe qua từng ngọn mía rong. Xe thổ mộ gõ hồn cô tịch. Mây nghìn năm trắng một nỗi lòng. Con sông cuộn thuyền câu bé nhỏ. Đám lục bình thổn thức tím hoang. Quê nhà lắng, hồn sâu chờ đợi. Thoáng mưa về gọi nhớ trời xưa. Em xa vắng có hồn thu thảo. Gót son kia có giọt nắng vàng. Tiếng chim hót rì rào kẽ lá. Mưa ở quanh chồi lá tỉ tê. Căn phòng trống, tiếng mưa hòa nhịp. Nhịp đêm thâu se tiếng thở dài. Ngày mong đợi nắng về quanh ngõ. Tựa mái tranh vẫn xác xơ chờ. Tôi thở chút tiếng mưa, hồn vợi. Chút hương xưa, còn vỗ ngậm ngùi. Em thơ dại, chân trời xưa cũ. Ta loáng chiều, hồn cũ tịch liêu. NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
|
|
|