|
||
|
Tôi tủi phận. Tôi đơm tay lạc lõng hụt hẫng. Ngôi nhà có sân giếng không còn bóng đàn con trẻ chạy quanh vườn. Mẹ trân trân đôi mắt lệ hoang mang. Cha khắc khoải vai quằn kéo tre rừng đươm sàn dựng mái. Nhọc nhằn, cay đắng trại giam núi rừng u ám Hoàng Liên Sơn. Đã gẫy từng đốt xương cóng lạnh. Khêu thêm leo lét ánh đèn bản tăm tối đời kẻ vong thân. Em nghe không? Mẹ khóc khô giòng nước mắt. Mắt đã lòa. Tâm máu chảy điêu linh. Ngày tủi hờn đất nước thống nhất. Mẹ còn hờn. Đàn con đã bị lôi theo cha lên núi rừng ải độc tay còng xác xơ. Ngày Việt Nam lũ qủy múa loạn cuồng. Mặt trơ, răng mã tấu. Cười AK lựu đạn răng rắc. Em nghe không? Địa ngục lũ qủy phán. Địa ngục đày mẹ còng thêm vai nặng xác xơ vai tả tơi. Từ ngôi nhà vôi đã tróc long hình đàn con hun hút theo cha núi rừng thiêng độc ải. Từ ngôi nhà trơ mẹ mắt quầng miệng méo hô khẩu hiệu độc lập tự do hạnh phúc. Em biết không? Mẹ gục đầu chết giữa tiếng hô. Tắc nghẹn. NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
|
|
|