MỘT LÚC NÀO, THỞ NHỚ ĐỜI THEO
Nguyễn Đăng Tuấn



Hạnh phúc mềm treo ngã vệt dấu kia. Khi ở, lúc đi, cần quay lại. Phảng phất điều không những nguyên khôi. Khởi đi từ đâu, điều bất toại. Lại đến còn thêm phiền muộn. Nhập thất nghe nặng trăm cân lượng. Giờ lúc nào đâu có thở dài.

Hồn có như nguyệt bạch. Hồn có vùng thạch lam ẩn náu. Hồn có chở sóng tràn buổi sớm, buổi gió cuộn, buổi chiều lan, vẫy gọi. Nghìn sao mọc buổi hôm trăng tận, trăng tàn. Nghìn cây vỗ tiếng, rừng trào tích lâm. Vệt dấu đã khuất muôn trùng.

Ta ở lại, từ khi nguyệt tận. Vết thương kia, nằm chỗ ngậm ngùi. Khơi ra, làm mùa bão muộn, sương đầm, vực nổi, cồn loang. Bóng quê nhà, vạn nỗi truân chuyên. Đợi chờ gì, phải đã nhạt nhòa từ lúc ra đi.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 24 tháng 6 năm 2003)



Home