MỘT HÔM KIA, HỒN ĐÁ PHỤC SINH
Nguyễn Đăng Tuấn



Hạnh phúc người như những giọt sương. Sương bay khuất trở về làm nến. Nhỏ xuống đời buốt cả tủy gân. Sương nuôi sớm cỏ mờ hư ảo. Sương tiêu tan muối hạt nẩy mầm. Sương buốt giá lạnh đời không kín. Sương vừa tan rữa lại nguyên hình. Hạnh phúc người tan loãng hay không.

Khi bể cả còn cơn sóng dữ. Biển quay cuồng, náo động vực sâu. Gió cao rít, gió trào lực đẩy. Thổi thiên thu, thổi ngập bến bờ. Bãi nào cát trở về dâng hiến. Dã tràng đâu còn dấu chân đi. Đụn theo sóng, theo mây, gió nổi. Mục phiêu bày lửa đã tiêu tan. Khi trái đất bé con còn náo động. Đừng hỏi về hạt cát, điểm sương.

Em vô nhiễm hoá thân làm mực. Vực đen kia lực cũng trào dâng. Tia sáng nuối chia nhau nhận chết. Cạn khơi nguồn sóng vỗ đi đâu. Cạn khô rồi cát hóa tan đi. Càn khôn hết, biển kia cũng chết. Giọt sương kia có nhớ lệ nhòa. Em chất ngất có hồn sương đậm. Kể từ khi mẹ đã qua đời. Kể từ khi đằng đẳng thiết tha. Và cũng hết, tầm dương nhạc khúc. Còn nghe đâu vẳng tiếng ai hò. Ôi sáo trúc, vỡ lòng sinh mệnh. Ngàn lau xưa, đợi phút huy hoàng.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home