|
||
|
Đêm hay có tiếng rơi. Đời có lúc mịt mùng. Cành cây réo léo lắt. Côn trùng rủ rê nhau. Ôm từng hoài niệm niềm cố quận. Theo gió nhập cùng hỏi mông lung. Có hay tiếng dế kêu lẻ bạn. Có ta ngồi đó ngóng gì không. Một khi đời mở vòng tay ấm. Chỗ ngồi cũng sững như pho tượng. Phải góc sáng kia là quê nhà. NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
|
|
|