MAN KHÚC
Nguyễn Đăng Tuấn



Như những tàng cây bàng trái đỏ chín tươi, lá tṛn xoe cùng nhau đưa đẩy, tuổi thơ tôi rạng rỡ môi cười. Nắng miền trung cát dài nóng bỏng, sóng nha trang vỗ nhịp lả lơi. Hàng dừa tươi cành vươn run rẩy, mẹ cha ngồi tĩnh mặc chiều rơi. Cánh đồng lúa c̣ bay nhơn nhả. Con cá rô quẫy lạch mương tràn.

Leo phật học nh́n qua phố quận. Thành che ngang từng bước đê chiều. Con dế ngủ rúc ḷng ấm ức. Đường về ngang mả ṿng c̣n địu nặng ḥ chiêm lẩn khuất. Rạp tân tân trong buổi phim chiều, em đă khóc vai chàng đẫm ướt. T́m nhau đi, thành phô’ gót gầy. T́m nhau về, chân lạ bước quen. Đường phước hải tiệm thuốc tây đóng kín. Thanh hoa hờn trong dấu t́nh phơi. Tôi vội vă vùi quên biển lạnh. Sóng ngập tràn phải nỗi tiêu pha. Nguyên đán đă qua người xa cố quận. Cũng buồn như xám năm cửa ô. Hà nội chẳng thể giữ người lánh nạn. Sài g̣n chở từng bước đời sang.

Tôi đă thở đời vàng lưu niệm.Tṛ khăng nào đáo ngạn đào sâu. Không giám nhớ v́ tim ngực nhói.Đành ngậm ḥn thử lắng bao nhiêu. Không kể hết v́ ngang tầm với. Một đời rồi vàng ủng tim gan. Không thở hết v́ dành châu ngọc. Để đêm về chiêu niệm hồn xưa. Nay đă khát, đă ṃn, đă khuất. Ngày qua ngày ủ hết hơi men. Và như thế đời không lầm lạc. Giữ nụ cười riêng, nhớ, hân hoan.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 01 tháng 11, năm 2001)



Home