MÀN KHÓI
Nguyễn Đăng Tuấn



Hững hờ trong dấu chân đời. Nhạc lỡ v́ rơi từng phiến muộn. Ở chỗ ngàn phương hồn đá ngủ. Nằm mơ trong giấc b́nh yên. V́ đă vỡ ra hồn thục đế. V́ đă lan xa giọng lạc loài. Ở chỗ tinh khiết c̣n hư không. Thành ra tiếng phách la lạc giọng.

Loài đà điểu hoài cúi đầu cát bỏng. Cố t́m quên trong giả dạng khoan ḥa. T́nh yêu nào sống trọn đời sống kia. T́nh quê hương bương chải hoài hương. Ngỡ sống đời này có c̣n phút giây kia trân qúy. Ngờ trong đời sau, bạc phước lũ cô hèn. Bằng cả nỗ lực ở trong hơi thở hiếm t́m sự thật. Đem hết, bày ra cuộc vận sau.

Ta là ai, như không là huyễn tượng. Bày cuộc cờ nứt từng mảng nào tơi. Có chia tóc bạc trắng nỗi niềm. Giấc mơ chung cuộn nổi phong ba. Như năm tháng chẳng hẹn về ngày cũ. Cử làn hương nhập nội bầy tan tác. Tựa tuyết rơi đỉnh núi lạnh tuyệt trần. Và trời cũ, ở chỗ khác c̣n dâng. Hay sợi tóc hoá ra vùng tuyệt bích. Để đời sau chiêm nghiệm nỗi buồn tràn. Đăm đăm trong vực ngao ngán, làm sao bước ra khỏi đụn cát đầy mọn kẻ kia.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 10 tháng 7 năm 2003



Home