KHUÔN VIÊN
Nguyễn Đăng Tuấn



Chạy qua cánh đồng xanh mầu lá, ở chỗ có đàn bò lúc lắc, ở chỗ đàn chim bắt đầu bay lượn, mở cửa ngày ấm sau cơn trùng điệp lạnh tê. Con đường hun hút xe chạy vụt. Thả cánh chim mùa én lượn chào. Xa thẳm chân trời sao vụt tới. Bóng quê nhà hiu hắt cánh chim bay.

Viên gạch thẳng chạy chéo ngang. Sáo trúc dập dìu thời thanh bình xa xưa thản nhiên chưa trở lại. Núi cao chùng, tơ mong manh. Sao lấp lánh trong bầu trời hun hút. Ai chia lời, ai gọi lại, ai ngóng cùng, ai mong đợi. Đem trái tim nằm phơi áo thổi. Đã hằng ba mươi. Đã qua tuổi ngọc. Đã thấm già nua. Đã mòn hơi thở. Đã chẳng còn nề nếp vui.

Định mệnh riêng, khát khao lời thăm hỏi. Khát khao nỗi nghẹn ngào. Ở đâu, có tiếng ngậm ngùi. Ở đây, có cả bầu trời nhớ nhung. Tuổi xuân vỡ oà trong đôi tay vẫy biệt. Khuôn viên, đá gạch chạy ngang. Hạnh chia cùng, hạnh phúc nào còn đợi người về trong bước chân khập, trong lòng bão đã dâng cao. Để thôi nỗi hận, nỗi buồn lưu vong.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home