KHI TẤM LÒNG TA ĐÃ VỰC GIANG HỒ
Nguyễn Đăng Tuấn



Khi tấm lòng ta đã vực giang hồ. Sông cùng núi chảy đằm oan khiên. Đâu là lực cùng chung lý tưởng. Đâu là tâm cùng cạn biển trời. Đâu là hồn nuôi quê sống lại. Đâu là đời nối cuộc oai linh. Chia biển rộng, hai vai trùng điệp. Ngọn cờ giương vàng rực Trưng bày. Có còn kiếp đời quê nung náu. Có còn người gọi tiếng non sông.

Cha biển khác (đã tận hiến dâng). Mẹ nằm yên (lận đận đến cùng). Ta trôi nổi từ khi bội phản. Từ nơi này, từ lũ ngược kia. Khi nào kết tinh anh cùng tụ. Lĩnh Nam cùng chiêng trống vùng lên. Ai oanh liệt cùng nhau linh kiệt. Đế cư này còn cõi Nam kia.

Đường đi tới, chia người mệnh phúc. Đường non sông còn đỏ máu trào. (Những trẻ đói, quê nhà quằn xuống. Em, bao dung, hẵy gắng mắt nhìn. Cố quận kia, phận đời phập xuống. Tự Trưng Vương cờ dấy quật cường.)

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 10 tháng 9 năm 2003



Home