KẺ TẠI ĐÀO
Nguyễn Đăng Tuấn



Đá chớm vàng reo lúa khoáng mùa. Tự kia, lửa đỏ, lửa nung theo. Tại đào, còn dõi theo mật khúc. Niệm đã hoang sơ, vực sóng trào. Giăng lưới, nỏ neo nào đá dặm. Phương hướng chào đưa nhuốm phong ba. Sao đem cố quận ra chìm đắm. Phải giấc mơ xưa hóa đá vàng.

Đá vùng vẫy gọi đá hoang sơ. Nghìn chương, ghi lại nghìn chương ấy. Kẻ sống, người đi, luống nghẹn ngào. (Lớp sóng phù, chia nhau thân thế. Trẻ quê nhà, phận mãi long đong.) Niềm căn nào khấu chia hạnh phúc. Còn nám trơ cuộc vẫn phơi bày.

Khi sau lưu lạc ta tan tác. Hỏi đá trêu cùng nỗi tang thương. Từ ta dâu bể kia hun hút. Trầm đốt phương nào, lửa chia nhau. An vui lấm tấm phù loang lổ. Hỏi đá xanh rồi sóng về đâu.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 24 tháng 9 năm 2003)



Home