HỒI CHUÔNG
Nguyễn Đăng Tuấn



Nhận được thu không, nhận được rồi. Nhận ra bể cả với chơi vơi. Nhận ra tiềm thức xưa réo gọi. Nhận lại trong ta những hẹn thề. Ta sống những khi c̣ng nỗi chở. Thở cả hoang liêu lẫn tiêu điều. Thở ra muôn khúc hồn bỗng dứt. Ở phía nào đâu nhận lấy nhau.

Nhận được âm vang của đáy vực. Nhận ra sóng cuộn cả muôn thâu. Nhận cha, nhận mẹ, nhận anh chị. Nhẫn nại t́m em nhận lại t́nh. Nhận lấy nhân gian làm huyễn tượng. Nhận lấy anh em làm kẻ nhà. Nhận ra con cháu như âm đức. Nhận lấy huyền không để làm bằng.

C̣n nghe tiếng sóng trào khôn xiết. C̣n cả tiêu không khúc cạn lời. Từ khi ta vỡ ra lần khác. Đă cả hôm rồi, cũng hoá không. Từ khi, nghe rơ ta mường, thồ. Cũng ở tâm hồn, khúc hoan ca. Cũng ở bước chân, thiền khương động. Cũng ở trong tâm, dáng mẹ ngồi. Như cha, biền biệt dựng sông núi. Như mẹ, dâng hoa cúng đất trời. Nhận ra hồi chuông quảy luân hồi. Để hắt hơi ra nhận lại đời.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home