EM HỢM HĨNH BẮT TA, TÌNH CHẾT ĐUỐI
Nguyễn Đăng Tuấn



Đã qua ngày, sao vội bắt nhau đời cô đoạn. Đã qua đường, sao bắt chân đi hàng chữ quịu long đong. Đã qua tình sao bắt hơi đuối nhịp, bắt hàng lau thưa nằm rạp bờ hồ nhung nhớ mãi thôi. Đẩy giòng sinh mệnh chạy lạc xuống hồ cho con le le quãy quãy đầm nhao nhao.

Quày hàng bày ra chè đậu đỏ đậu đen. Đám xe xếp hàng lớp dọc lớp ngang. Hàng hiên thẳng, cong theo bờ hớt hải. Con nắng chia ngõ vào, ngõ quẩn ngõ quanh. Có mây kia còn chờ, còn đợi. Có lời đó còn vọng còn đưa. Có khi chầm chậm tảng màu úa héo. Đã thành ra, khúc nối bằng xáp chảy lại thành giòng ở đó luân lưu.

Em hợm hĩnh bắt ta, tình chết đuối. Để khai sinh từng mảng hứa vật vờ. Đem ta lại, đấu thầu khi húng hoảy. Đem ta thảy, cúng chầu không nương tay. Con bọ ngựa chém hư không xanh thắm. Bờ kinh dâu cầm chắc cả hao mòn. Khi tựa gối, bắt đầu ta thở nuối. Chờ hôm kia, cánh lá hé hoa vàng. Từ lúc khác, nên rồi, đêm. Cúi mặt.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home