DƯỜNG NHƯ TÔI NGẠI THỐT LỜI, XA EM
Nguyễn Đăng Tuấn



Quán trưa phố động chỗ ngồi. Chỗ em thân thiết, chỗ chồi quan âm. Nụ cười ở giữa tiền thân. Ở em, hương hỏa, vọng ngân thật thà. Ở đôi tay, vết tình ta. Ờ, quên chì chiết, ờ hoa sáng ngời. Quán đông tình rộng cây phơi. Cùng chân bước hỏi, còn đời cho nhau.

Vòng ôm hơi ấm hoa cau. Thương giàn thiên lý treo đâu nụ bày. Hoa lay, hay giọt tình say. Mắt quên hơi thở, đôi tay vụng về. Bóng trưa, hạ cũng say mê. Gọi con bướm trắng hồn quê trúc gầy. Hàng hiên có nhớ mây bay. Hóa muôn thiên địa còn đây bóng chờ. Bước đi theo vệt tim khờ. Vẫn nguyên vẹn dấu tình mờ thức mây.

Phải em, tình cũng còn đây. Quanh ta, phố thị nghìn cây ngả chào. Mùa xuân còn đó thảo trang. Vút đâu cánh hạc bay sang tựa đầu. Phương ta, một sớm bể dâu. Dường như ngần ngại, cùng câu xa người. Ở nơi tóc ngắn rã rời. Ở em, chút thuở gọi mời yêu đương. Chìa tay, phảng phất khói sương. Có hay, thiên cổ soi gương chợt cười. Chân vui, hồn phút giây đời. Từ khi, chút lặng (rộn trời ngân)/nga.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home