ĐƠM HẠT
Nguyễn Đăng Tuấn



Chiều rơi trong khúc nhạc lan man. Em ở lại trong vùng mưa bay mỏng. Lá quay đi, nghe ngọn gío hong về. Hương hoa khế cũng xin vùng ủy nhiệm. Khu đồi cát có nghe còn chim hót. Đôi tiếng hỏi từ khi trăng còn lạnh. Một hôm xưa theo mẹ cũng qua đời. Để nhân gian còn lặng nỗi trầm luân.

Tương tư tìm lại quê nhà. Có còn hoa khế bay vùng xa xưa. Có em hong tóc chờ nắng nhuộm. Đàn chim bay đi, cố nhớ về. Tiếng gà kêu trong sương tản mác. Tiếng gọi óng từ một khúc vô chung. Khúc sông còn tiếng vọng ở về theo. Trời đã xám những khi lòng đã nám. Ngày tháng đi, hồn cũng ngóng mưa chờ.

Bước quanh hồ, đôi vịt kia ngớ ngẩn. Phải hương xưa, đời cũ cũng ngậm ngùi. Em mắt ngóng tìm trong lời thơ dại. Tôi đa đoan từ lúc ngọn cỏ về. Đi theo nắng tìm mưa làm bằng chứng. Như sóng trổ hồn bầy hoa vương vãi. Ngày thanh xuân, tìm đến cũng vụng về. Như kỷ niệm bay hoài không kể hết. Chỉ xin em, đời cũng có giọt tình. Vàng hoa lá, giữa muôn trùng cố hết. Để hôm sau, còn vọng tiếng yêu người.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(13 tháng 5, 2003)



Home