|
||
|
Thấy sóng. Thấy tia. Từng ngọn trào dâng. Từng phù phép thổi. Từng hồi long đong: "Chân trời mặt bể lênh đênh
Những ngày lênh đênh. Biển chập chùng. Biển náo động. Biển mênh mông. Đâu là bờ. Đâu là bến. Quay đi, mặt đã úa nhàu. Quay lại, náo đầu trám xo: "Trông chừng khói ngất song thưa,
Những ngất trơ đất, trơ trời, trơ mệnh bạc. Kẻ ở, nằm trong rọ đau thương. Kẻ đi tất tả đời xớn xác. Cả những nào an dấu vết quê. "Đồ tế nhuyễn, của riêng tây,
Những đoàn xe của kẻ xâm lược lũ lượt nuối đuôi nhau về Bắc. Hình ảnh hèn mọn được trâng tráo phô bày tươm bạc nhược. "Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây" của những chó nhảy bàn độc, của những lường đảo trơ trơ, của những thô bỉ tận cùng từ khắp phía. Nhất từ miền Bắc tai ương, cộng thêm từ bên kia biển, chập chùng nơi nọ. "Rường cao rút ngược dây oan,
Dẫu là cột đèn cũng gắng tìm đường lẩn thoát, như được. Để chứng tích còn kia: "Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền" Nhưng cả tỉ khối xệt kia, vùng Châu Á nghệt ra đầy đó. Bắt tay lẫn nhau. Để hại kẻ khốn cùng. Ai là bạn, sao đầy lũ độc tai ương. Sao "Duyên hội ngộ, đức cù lao", chẳng màng. "Gặp cơn vạ gió tai bay bất ky`" Rũ lòng, quặn thắt ra đi: "Đau lòng tử biệt sinh ly,
Hàng trăm ngàn vùi thân biển rộng, hàng hàng con thuyền bé nhỏ, hải tặc tai ương. Sao "độc lập, tự do, hạnh phúc" được treo cao lộng lẫy, lại triệu triệu kẻ bỏ đi. Ôi siêu việt cuộc đời. Ôi lẫm liệt gian truân. "Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
Lẫy lừng Trần Văn Bá, lẫm liệt Hoàng Cơ Minh. Oai phong Lý Tống. Kẻ sống còn tù tội. Vong đã liệt oai linh. "Nỗi mình thêm tức nỗi nhà", quê đau, quê hận, quê càng nát tan. Đám khuyển ưng, vệnh vẹo. Đám lâu la o lá. Đám phường chèo nhảy múa hung hăng. Càng thêm, càng tỏ, càng bày mặt trâu. "Gió mưa âu hẳn tan tành nước non" Cơ vận nào xoay ta thoát được. Cơ vận nào mở hội anh linh. Cơ vận nào ngẩng nhìn thế giới. Mực anh hào mở cõi trung trinh: "Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung" Để thôi "thương thay thân phận lạc loài". Để thôi, "Xót người trong hội đoạn trường đòi cơn". Sinh mệnh ta, còn đường ta tới. NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(*) trích thơ Nguyễn Du |
|
|