ĐI VỀ PHÍA BIỂN, ĐI NGANG QUANH ĐỜI
Nguyễn Đăng Tuấn



Chim bay khuất núi ở tay người. Phía sông sóng cuộn chia đời mỏi mê. Đi về núi, đi về rừng. Đi theo thiên hạ mở cùng âm u. Tháp treo tượng cổ phà. Bật ra điêu đứng quê nhà nát tan. Ôm ấp dung nhan ở bản thốc. Chiêu đãi hùng anh trạm biên phòng. Chia tay, cũng giống như bão cuộn. Thở nhắn cùng sông núi ngậm ngùi.

Xe chạy dọc ngang đường xa lộ. Xe nhảy long đong giữa lòng đường. Xe chợt điếng đã cùng tuế nguyệt. Hải hồ đi tìm sáng phương nào. Trời thẳm bắt ngang trời thăm thẳm. Sóng cùng chia cuộn sóng long đong. Bảy trăm năm trước chia hề sống. Đạm nhắn cùng kia phất phơ đời.

Đi về phía biển mông lung. Núi sông nào gọi chập chùng. San hô cắt đường xẻ lốị Đền bồi kia, dấu tử sinh. Gió phương nào, sóng cuộn theo. Bằng mai hoa nở độ cùng nhân gian. Trầm trầm nhạc khúc đời quanh quẩn. Nhắn với giang hà phận núi sông. Chia ta một kẻ không cùng. Trong quê vời vợi cúi đầu xót xa. Mẹ cha phận núi phận đời. Còn ta, phận kẻ mãi đời lưu vong.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(11 tháng 5 năm 2003)



Home