|
||
|
Rừng cao vút, rừng cao, rừng cao vút. Một chút thôi mường tượng lá che đầu. Leo dốc núi, mây chào, mây chào lại. Phà sương pha, phà đậm nét vai người. Tôi ngục thất giữa muôn trùng ảo vọng. Đơm lại tâm tì vết nhọc nuôi đời. Tiếng ca cũ mòn hơi chờ thể khác. Thể thiên thu trào lộng đá lăn đồi. Bản thể nào đưa đường dẫn lối. Đoá hoa dại cũng nằm trong định mệnh. Mệnh của ta nhập ngộ thoáng tiêu điều. Triền dốc thở cũng về chung lực đẩy. Tự tâm kia, vọng núi cũng vang đồi. Tự tâm kia trầm khắc lúc hạn côi. Một lúc khác phố chia cùng huyên náo. Mà khi không, ai lẫm đẫm giật lùi. NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
|
|
|