ĐÃ HAY, CHIỀU MƯA TỚI
Nguyễn Đăng Tuấn



Bước chân hồ lặng sóng lăn tăn. Khung rêu hoang dại lối mây về. Có hay, mưa ở trong tay nắm. Cũng về, trong lá khuyết mây che. Ngày qua, còn gội điều chưa thoả. Ta đã vàng hoe, lá, khuyên nhau. Trầm đốt hương đưa làn tóc thổi. Cố quận điều khoan nhạt vương trần.

Khuyên nhủ buồn riêng , buồn sông núi. San sẻ điều kia rất thật thà. Khi đến chốn này, lòng bão nổi. Có chở tình trong giọt luyến gọi. Vàng xưa đá nát hồn cô lẻ. Nhận một hồi chuông, gọi, cận kề. Ở tràng sấu nở kham điều tới. Vẫn kẻ cùng trong giấc mộng quanh.

Khói sóng kia, trả nốt lời thề nguyện. Trả nốt phận gian truân. Trả đi hồn riêng biếc. Khuê các mành thưa mảnh giọt tràn. Đã đi cùng ở kiềng khoan nhạt. Tựa vai, như thế, tình không nặng. Tựa nắng vì mưa gọi đến nàng. Mưa nhủ, lòng quanh, ấm thật gần. Còn gọi, còn thưa, một bóng vàng. Đêm khuya, nghe trái tim chùng. Nghe lòng xúc động gọi cùng tiếng yêu. Đàn riêng, ca khúc ngập ngừng. Cuốn trôi phiến mệnh, nhịp cùng hoan ca

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home