CÓ LÚC QUÊ NHÀ TÌM DẤU XƯA
Nguyễn Đăng Tuấn



Có lúc quê nhà tìm dấu xưa. Chẳng nhẽ bày ra những lọc lừa. Trang sử hiện đại, giương tráo trở. Đầy lũ qủy dầy xéo ngặt ngừa. Như thế nuôi đời hơi thở trôi. Như thế làm gương liếp dựng đời. Cặn bã hôm nay rồi rũ rục. Còn mai, thử lửa phận Nam phơi.

Ta đã hình dung tự kiếp trần. Nỏ thần bị cắp mất đôi lần. Tự nỗi nhục kia, hèn ủy mị. Giờ cũng trưng bày khắp trân trân. Phải lúc cờ lau, khởi tự lòng. Trong trò con trẻ, nào ngờ không. Dẹp tan nạn sứ quân tàn ác. Dựng một mối giềng xã tắc mong.

Lịch sử phỉ nhổ bọn buôn dân. Lũ mạt, cướp đường, đèn ép ngang. Có còn liêm sỉ, còn can đảm. Hay cõng rắn về hại tiếp sang. Trang sử oai hùng tự bấy lâu. Rồi sẽ phất lên ngọn cờ lau. Dẹp tan đảng cướp, một lũ khốn. Để quê nhà lại oanh liệt mau.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 26 tháng 6 năm 2003)



Home