CÓ KHI, LÒNG BỖNG NGẬM NGÙI
Nguyễn Đăng Tuấn



Có khi lòng bỗng ngậm ngùi, như bông hoa đầu mùa bắt đầu hé mở. Ở mùa xuân, rạng rỡ nụ cườị Ở mùa xuân, mắt biếc long lanh. Ở mùa xuân, lòng như lụa, tình như gương, hồn như gió sớm. Thoảng nhẹ ở bước chân. Hình như, còn cỏ ngậm nõn nà.

Quê nhà một thoáng xuân ngày nọ. Phấn bướm vừa bay nỗi nhớ nhung. Thèm nghe tiếng vọng mời sáo trúc. Thèm nghe tiếng nhạc ở thôn về. Tay vỡ mùa cành mai rực. Chân son nhẹ thềm dấu hoa lay.

Khi tiếng gọi mùa xuân hào phóng, nhạc xuân êm, hồn vỡ đê mê. Cây tự khúc cành non ngào ngạt. Tựa mùa xuân nghe chút hồn gâỵ Đam mê từ độ xuân sang. Ngày cơn gọi nhỏ mùa lan thật thà. Ngõ xuân ở, trong cùng độ lượng. Ngập tràn, đưa, nhẹ chút cận kề.

Chở vọng hết đồi thơm hoa cúc. Chở vọng về, đất vỡ mùa xuân. Để tan chinh chiến, tan sân hận. Để đuối hôn mê, sợi tóc nàng. Gối riêng ấp ủ tình nồng. Cơn say ngất ngưởng giữ đời cho nhau. Thêm chút nữa, hồn riêng khẽ gọi. Thêm tiếng cười, rạng rỡ trẻ thơ. Gọi nhau trong lúc xuân nồng. Tay che nhật thực, tay vời bao dung. Điềm nhiên hát tình ca xa ngái. Điềm nhiên ngồi, tựa sóng xuân lan. Em, tiếng hát vọng âm mời gọi. Em, nụ cười ở giữa trái tim. Khôn ngoan nhé tình xuân vọng tưởng. Nhặt hoa vàng gọi mãi mùa xuân. Em.

(reposted from Thơ column in March, 2003)

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
27 tháng 3 năm 2003



Home