CHƯA MÒN HƠI THỞ
Nguyễn Đăng Tuấn



Từ khi sự thối lui (của kẻ nào, nhóm đó, của cường quốc kia, khối nọ), ta vẫn đầy hơi thở, người vẫn dành hơi thở. Ngày nối ngày, đắng cay, hay vụn vỡ, đớn đau, ta vẫn sống trong/ngoài sự cương toả (của kẻ khác, nhóm kia, của cường quốc nọ, khối đó).

Đếm sống, lẩn tránh sự chết để tồn vong. Nhẫn nại chịu đựng trong điều nguy khốn bao trùm nặng trĩu. Khẩn khoản khấp báo tìm về trong nỗi cô đơn cùng cực, với dầy vò trí não tung bay. Ở phía này, vun xới từng mảnh vụn mong tiếp nối, mong phục hồi, mong quật khởi, mong quy tụ, cùng đắp xây. Ở phía kia, đang cúi gập, đang cắn răng, nhín hơi, nghẹn thở dài, chong mắt mỏi, chờ lúc kia.

Đã lúc, không toàn vẹn. Đã lần, vỡ tung ra. Đã hay, tử vong nọ. Ta quay cuồng, ta hỗn loạn, ta nghìn cân đè nặng hai vai. Chập chờn ngọn bão hú vang. Khốn cùng, thể xác nát vàng. Có hay, từ lâu, đã vậy. Cũng cùng, những lúc khô khan, ta ngậm nỗi hờn vong quốc. Ta phận kẻ cuộc phong ba, cũng hề, vết dao xoáy ngập tầm nhọn tim bầm. Vẫn còn, hơi thở, chưa mòn. Vẫn còn, hơi thở, chưa tan. Vẫn gần, hơi thở nuôi thân. Cùng tâm gắng thở. Chở đời lan xa.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home