BÂY GIỜ CÒN NHỮNG LÚC NGẬM NGÙI
Nguyễn Đăng Tuấn



Đã nắng vàng reo ở cuối sân. Đã hay phố chở tình phiêu bạt. Đã lúc ngựa xe cũng mộ phần. Đã hay căn duyên lần lúc khác. Bằng những hồn nhiên tựa vết dao. Đã cắt ra từng đdiều bạc nhược. Bằng những hôm nay kẻ tại đào. Bằng những hôm qua ai hưởng phước.

Bởi vì đâu, đầy dẫy nhiễu nhương. Bởi vì đâu trộn lẫn phản nghịch. Một lúc có hay ở cuối chương. Còn nguyên phiền não kiềm truy kích. Phảng phất nhiều khi chẳng còn an. Đến được lúc nào thôi lung lạc. Tai ương cực phá lại điêu tàn. Nậm nám mười phương còn hung bạo.

Một lúc nào hay ngày đã qua. Một lúc nào hay cuộc đời già. Còn đâu giây phút tung thiên địa. Hay rồi hong vết đã nhạt nhòa. Bằng chứng ở ngay trong tâm tư. Từ khước gập đầu, không đi xuống. Bập bùng tựa bão kéo nhập cư. Quốc Toản nát cam ta nhận thức.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 2 tháng 7 năm 2003)



Home