TÔI LẠI NGÓNG TRỜI CAO
Nguyễn Đăng Tuấn



người có thả mây cao
theo chiều, tôi lộng gió
người có còn đứng đó
tôi còn nửa chiêm bao

hành trình qua phố xưa
nghe tiếng buồn của tuổi
theo giọng hò mưa bụi
của trời còn hương đưa

người có thả mắt chào
hay vỡ bùng cổ tích
còn đôi tay cô tịch
nhen nhúm hồn lao đao

người có hôm nhớ về
qua rồi cơn sóng nhẹ
tiếng trúc vang khe khẽ
gọi nhau trong trưa hè

người có về chốn nào
sao mưa reo vội vã
hay người, vầng trăng thả
tôi lại ngóng trời cao

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 22 tháng 7 năm 2004)



Home