NỖI CÔ ĐƠN TỪNG KẺ XA NHÀ
Nguyễn Đăng Tuấn



đường xe xa lộ gầm gừ
tay ngang tầm mắt mỏi nhừ chân đưa
chạy ngàn thiên lý đuổi xua
sao chưa về lại chốn xưa quê nhà

gập ghềnh xe ngựa vọng xa
có tôi, tóc bạc hú qua muôn trùng
đường xe khói đặc mịt mùng
thở bao buồng phổi não nùng tâm can

đường xa chạy mỏi từng hàng
chạy tung nam bắc lại càng cô đơn
quê đâu? cha mẹ ốm mòn
còn tôi, ngựa chạy nỗi hờn lưu vong

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 24 tháng 8 năm 2004



Home