|
một lúc nào kia
bồng đứng im
lòng không
hoang lạnh
bồng vô cùng
tấm lòng nhìn nhận
mùa khi khác
để ở lại
mình một chút thôi
có hay, cũng thế
như tiền định
rồi cũng đảo chao
còn lại mình
ở khung cửa khác
người qua lại
còn có nơi nào
sao vần đau
NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 21 tháng 7 năm 2004)
|