|
(tặng Dương Như Nguyện)
ký ức của ta ơi
ngày xanh tươi rực nắng
nắng vướng ở chân người
ở hồn thơ mắt ngọc
người, Trưng Vương áo trắng
ta, chúi nhủi Sài Gòn
giữa hồn thơm như ngọc
giữa lòng phố xôn xao
đôi tay hè rực nắng
hàng cây cao, cây cao
che tình xanh phiến ngọc
che hồn ta, còn xanh
giữ gìn nhau hạnh phúc
nắng vẫn xế chiều hôm
khi hồn riêng nạm ngọc
gọi xanh ngát sân trường
chiến tranh lấn tràn lan
ta mầm ươm chưa nhú
đã đẩy xô ngã nhào
trùng dương hờn tiễn biệt
ba mươi năm đằng đẳng
biển dâu bạc tóc phơi
ta, vẫn lạc quê nhà
em, còn Trưng Vương lệ
ký ức vàng như hoa
giữa muôn trùng xoáy tận
gặp lại chốn xa ngàn
xin người, riêng, lệ ngọc
NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 9 tháng 12 năm 2005)
|