CHO ĐỜI ĐÃ KHUẤT
Nguyễn Đăng Tuấn



(to contravene general)

lão già leo ngọn núi
cao, thấy mây trắng lượn
mày cau chập chùng, chẳng
bao nhiêu cuộc tương phùng

mà sao mắt lệ nghìn
trùng mây bay. Lão già
run rẩy bàn tay, vẫy
nghìn mây lượn mắt cay

buồn phiền. Nghìn năm hay
cuộc đảo điên, bày chi
mắt lệ chau nghiêng phận
trào. Lão già chân thấp

chân cao, ngày mai tắt
tiếng nghìn sao vẫn bày
Lão già chẳng hỏi mây
bay, leo lên tảng đá

hú dài hư không. Lão
già phương trượng phương hồng
hay còn cô quả nhuộm
lòng mây bay. Ngày mai

chim hót vang lừng, còn
riêng lão trượng bỏ rừng
ra đi. Xuống nơi phố
thị ngủ khì, có dăm

con nít đè ghì móc
bao. Lão già cười khảy
gật gù. Ừ, ta cũng thế
đền bù trúc mai. Ô

hô, ngọn gió đông quài
hay hồn tơ tưởng nỗi
dài tử sinh. Ô ha
tự nội cống sình. Phế

hưng chung cuộc dập dình
cũng thôi. Lang thang ngõ
ngách đền bồi. Tử sinh
kia cũng là hồi loan

châu. Lão già ngó lửng
lâu mau. Cười riêng, khóc
lặng hôm sau về nhà

smoothly running horse

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
03/18/2005



Home