NGHE MƯA THÁNG CHÍN - PHẠM NGỌC - NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
Ngọc Dung



Những ngày tháng Chín , những cơn mưa hạ vẫn chưa dứt , những cơn mưa lan sang cả cái man mác của mùa thu .

Mưa thu nhẹ nhàng êm dịu không pha lẫn cái nắng nóng, cái khô khan nhưng lại nhiều hương vị của mùa hạ .

Mưa vẫn làm ḷng người chùng xuống, làm gợi nhớ đến kỷ niệm vui buồn trong quá khứ, những xúc cảm đầu tiên của những con tim mới lớn.

Ngày ấy ... Ngày ấy tôi chỉ là con bé mộng mơ tuổi học tṛ, tuổi của những con chim non đang tập bay lên bầu trời xanh ngát của cuộc sống.

Và cũng ngày ấy , ngày ấy anh đến bên tôi nhẹ nhàng như những cơn gió heo may của mùa thu, như những cơn mưa lặng lẽ của đêm trăng, của một khúc nhạc thơ đă hoà vào ḷng người Nắng hạ vàng tuổi trẻ ...

Ngày ấy , lúc đầu chỉ là một t́nh cảm đơn thuần của t́nh bằng hữu, t́nh anh em .... mà không thể nhận ra một thứ t́nh cảm lớn hơn như vậy tôi dành cho anh ngày càng nhiều hơn, để đến một lúc cái cảm giác trong tôi, tôi không thể không có anh th́ tất cả cũng đă Tháng năm tàn cũng sẽ bỏ quên tôi Anh đă có người khác để lại trong tôi những tháng ngày c̣n lại của một trái tim đau nhói


Vẫn rong ruổi đi trên ngày huyệt lộ
Mang trong tim vết chém thuở yêu người

Kỷ niệm đâu đó vẫn đong đầy trong kư ức của tôi, nhớ những lúc anh vỗ nhẹ vai tôi, nhớ những lần anh vuốt tóc tôi, những nụ cười anh dành cho tôi và những đêm mưa nhẹ anh và tôi đầu trần chở nhau dạo khắp Phố. Trong cái lạnh se se ấy tôi luôn cảm thấy trong ḷng ấm áp , mặc dù trời vẫn vẫn đổ những cơn mưa , nhưng ngày ấy tôi đă luôn ví những cơn mưa làm '' ấm áp ḷng người '' khi tay đan tay một chữ yêu và môi chạm môi với những t́nh cờ của nụ hôn đầu khi bước vào tuổi yêu , vẫn là cái cảm giác mà bây giờ nhiều lúc tôi ngồi cảm nhận ra nó trong cái ...., hạnh phúc một mùa hoa.

Từng giọt mưa rơi bây giờ làm ḷng tôi đau nhói, làm tôi nhớ anh. Mưa rơi, mưa rơi măi như chẳng muốn hiểu ḷng tôi thật cô đơn


Mưa tháng chín dài cơn đau nặng hạt
Rơi ngọt ngào vào khỏang cách mênh mông
Tôi vẫn gọi âm thầm trăng quá khứ

Vâng, ngày tháng đă đi qua mất rồi, thời mộng mơ và những xúc cảm đầu đời đă trở thành kỷ niệm mà dù có nuối tiếc cũng không thể sống lại được giây phút của thuở nào. Mưa tháng chín , mưa buồn , mưa rơi lặng lẽ hay những giọt nước mắt tôi đang rơi và tôi vẫn đợi chờ với những hoài vọng đă thành vô nghĩa trong anh. Những ca từ ấy như nỗi niềm riêng tôi gửi kín mấy trang thơ khi ḷng tôi nặng trĩu nỗi buồn chỉ c̣n lại tôi và bóng thẫn thờ nh́n nhau trong màn giăng trắng xoá của mưa


Đêm trống vắng không c̣n nơi trú ngụ
Ngày mơ hồ nuôi nấng nỗi cô đơn

Dẫu những tháng ngày ngâm ḿnh trong cơn mưa vẫn cũng chẳng thể phai mờ kư ức của ngày ấy khi đêm tṛn đêm thức những canh thâu và gửi tháng ngày đong đầy cho nỗi nhớ dù tất cả đă vào quên lăng và nơi con đường ấy dù nắng đă có lên vẫn c̣n nghe hồn tim lạnh cóng khi gió trêu đuà đưa tôi về nỗi nhớ xa xưa.

Tôi nghe trái tim tôi đau xen vào ḍng suy nghĩ, là thương, là giận, là hờn với thực tại vô t́nh và dấu yêu cũng đă quay lưng. T́nh yêu cũng chẳng thể nhân làm hai cho nên giọt lệ đau của cơn Mưa Tháng Chín đă ngưng đọng lại trong em


Tôi trở lại con đường xưa bỡ ngỡ
Chiếc lá vàng vừa rụng gió heo may

Từng giọt buồn , từng giọt buồn hiu hắt đọng lại tim tôi thành những yêu thương ngút ngàn để lại ḿnh tôi trên con đường xưa lạnh tự ru ḿnh trong đêm sâu, trong nỗi nhớ trái tim và trong sâu vời tím ngắt với những kư ức của ngày xưa .... Con đường xưa bỡ ngỡ ... Chiếc lá vàng vừa rụng ... sẽ t́m đâu bóng anh phiá chân trời và bóng anh đâu trong những lời cầu nguyện .. Bóng anh đâu trong những câu hát xa .... Mưa Tháng Chín một bản nhạc t́nh yêu với lá vàng vừa rụng nghe nỗi niềm trăn trở đánh thức ḷng tôi sau những giấc mê dài. Nhắm mắt lại với tiết tấu giai điệu của Nguyễn Đăng Tuấn tôi thấy ḿnh nhẹ bỗng chơi vơi như chiếc lá bay trong mưa thu về một phiá .... không người.

Xin Chân Thành Cảm Ơn nhà thơ Phạm Ngọc và nhạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn

NGỌC DUNG



Home