tặng vật

tặng vật

đã qua rồi cơn giông
ngần mấy mươi năm vút qua như vì sao chổi
là núi
là sông
là trầm luân
diệu vợi
thức dậy rồi ta có mắt soi nhau
ngần mấy mươi năm như mới nụ hôn đầu
hồn ngượng ngập như tình mới cưới

em còn không những cơn mơ
xin trả cho đêm những đớn đau ngọt nồng chất ngất
với ngọn tóc xổ tung kết thành tấm võng dại khờ
từ thiên cổ cũng mừng bay về họp mặt

bao giờ thì phương đông vẫn còn là những
ráng mây
sắp từng hàng nôn nao hướng về
phương nam
phương bắc
em có gợn lòng theo chút gió
phương tây
giữa ngấn lệ bùng soi
như muôn vì sao mọc

em có ngóng chờ tin nhau xin hãy thản nhiên
đừng vội
vì hôm nay bọt nước cũng vui mừng
nắng mùa hè như mặc áo mùa xuân
trăm tuổi sống vẫn thấy đời rất trẻ
trăm tuổi chết vẫn thấy lòng
rất nhẹ
một chút máu non cũng gợn ý kiêu hùng

mọi tình ý có trở về đúng lúc
cùng đôi ta
dàn chào
thiên nhiên đi qua
là hồn hậu gửi cho người làm tặng vật
thương nhớ cũng đành vùi dưới sương sa
là biển sau lưng
là trời trước mặt
anh bước lên từ
ngọn
lửa
sục sôi mạnh như
trường thành
làm bè bạn với ngọn cờ
bất khuất

đừng thức dậy làm gì nghe em
bởi vì chung quanh vẫn đón đưa bằng từng nụ
hoa
ác độc
đang ngậm sương non đang mỉm miệng cười
hãy tiến thẳng và hát thầm những lời kỷ niệm
có anh chan hòa trên ngón tay xanh
có anh hiền ngoan
như vòng nhẫn
cưới

vẫn còn trong ta là vạn nỗi
nghịch thù
đang uốn lượn đuổi xô bằng hiểm họa
đang hát gọi trăm lời tình rộn rã
dệt thành áo hoa phất phới suốt gầm trời
ôi phút sau cùng
ta vẫn
reo
vui
bằng
sáng tạo và bằng
hiến
tặng
vẫn hãnh diện giữa nghìn trùng câm lặng
nên còn đi và trọn những thề bồi
lấy sự sống mình
tạ
ơn
cho người đã khuất
có là món quà thiêng cho những kẻ
đi sau
ôi núi rừng vẫn thương nhớ sông sâu
cuốn phù sa về ngoại tình muối biển
(kẻ khuất mặt đã chưa từng hiển hiện
thì mai sau ai hiểu được,
bao giờ)

chút hương nồng vẫn suốt kiếp trơ vơ
dù hạnh ngộ cũng không còn tiếng nói
đã xiêu đổ trên những tà nắng dọi
mai bình minh sao quá muộn vô cùng
thôi bây giờ có ngủ giữa mênh mông
thì ngủ như đêm và gửi người tiếng khóc

giữa đá cứng
vầng hồng ta vẫn
nở
bụi ngàn đời cũng rủ sạch
tan hoang
giữa tăm tối
bùn mềm em
vẫn thở
rất dập dồn
như
trống lệnh
vang
vang

nguyen duc batngan


[Mục Lục] [Trang Trước ] [Trang Kế ] [Ngày Ngó Xuống] [Trang Chính]