một lần trên đỉnh cao

một lần trên đỉnh cao

những ngọn đồi cao cùng cơn say
những giòng sông câm không tới
khi anh ngồi trong em nghe xuôi ngược
kêu đòi
em bỗng truyền men lên lần phạm tội

có giọt mưa nào kêu đau
có cụm mây nào hiện hình gian dối
còn đi lên trên hình tượng chúng mình
sao em không buồn đứng dậy

mùa đông đang giã từ núi cao
mùa thu đang giã từ sông sâu
chút bọt sóng hiền cũng hóa thân đời biển
xin cụng mừng nhau như những nhịp cầu
như tiếng còi lặng lẽ

rồi cũng xa dần theo thiên thu
đêm dậy thì đầu tiên em có còn ái ngại
em có hôn mình trong áo tân hôn
một dáng tình quen đã mất
một chút hơi may không là sợi dây trói chặt
một đời
em hãy hát bằng khúc lênh đênh
xanh mù
ước vọng
em hãy hát bằng khúc phân ưu trên hàng
mộ đen
như đưa anh trong một thời nào, quá vãng

một phần hồn đôi ta ra khơi
một phần hồn đôi ta ở lại
em hãy cầu hôn cùng
đêm
sương
và lấy hư không làm đính ước cùng cuộc đời
mình
khi anh mãi ngoài tầm ước hẹn

có tàng lá nào vẫy chào anh trên đường đi
cùng triệu nhân dáng quen chìm theo em ẩn hiện
anh cũng trườn theo và
như nước mắt không đâu
chảy đầy hồ lệ nghẹn

ngày mai em có về như sắc hương
như con bướm chiều qua bám lên cầu vai anh
ngần ngại
anh hát cho anh cho em
cho cả cuộc đời
cho vòng tay cho chan hòa trẻ dại

em có miệt mài như dốc cao
trong lòng anh sao em nghe mây trời
lên
tiếng gọi
này em này em những nụ cười buồn
chưa một lần say mê đã hết

này em này em phân chia
còn hối thúc gì không trong tình ý trắng
như nụ cười đôi ta
phù dung
đến nghìn khuya nào trên môi người

hừng đông với mặt trời đã
lặn

nguyen duc batngan
ở ngự bình


[Mục Lục] [Trang Trước ] [Trang Kế ] [Ngày Ngó Xuống] [Trang Chính]