vĩnh biệt người

vĩnh biệt người

nghe em gọi rồi sự tình có đủ
hay phong trần rong ruổi mãi nghìn năm
vầng huệ trắng ngát hương mềm phủ dụ
cùng thiên nhiên làm chăn chiếu ta nằm

con đường cũ vẫn con đường quê quán
mang theo em những nguồn suối từ tâm
người nhỏ dại giữa phút giờ công án
trên mắt kia chút bụi cũng vươn mầm

như em đó có bao giờ tội lỗi
nhìn sao khuya như bắt lấy sao băng
đầu cúi xuống chiếc thân mình bỗng vội
nghe máu gào rung chuyển với đường trăng

nguyen duc batngan


[Mục Lục] [Trang Trước ] [Trang Kế ] [Ngày Ngó Xuống] [Trang Chính]