bao giờ

bao giờ

là trước mặt ta sum vầy hệ lụy
cùng chút bụi nào đã lỡ mang theo
hồn u uất reo cùng loài quỉ dị
vẫn điêu linh dựng bóng giữa quê nghèo

em đã mất đành như anh đã mất
bao nhiêu tình thành khói ám theo mây
bướm vạm vỡ không san bằng sự thật
còn anh ôm trăm thống hận phương này

triệu rực rỡ ùa về trên đất nước
nghe thanh bình trong sắc áo nhiễu nhương
tình như bụi thì làm sao giữ được
dù thương nhau, đành gạt lệ lên đường

đêm đốt lửa gọi em về họp mặt
nơi chốn nào còn chung thuở trùng du
hơi thở đã quyện tròn cùng hiu hắt
tăm hơi em trăm phương hướng lạc mù

anh vẫn sống như tim mình ngây dại
dù phải đi không biết đến bao giờ
máu thì nhạt như mắt người ái ngại
em còn hoài trong mạch đất măng tơ ?

nguyen duc batngan


[Mục Lục] [Trang Trước ] [Trang Kế ] [Ngày Ngó Xuống] [Trang Chính]