đêm mang theo

đêm mang theo

còn tiếng nói tặng người bằng đớn đau
còn nhớ mà chi em một phương trời cũ
xác thân anh máu vẫn chảy không ngừng
thì cũng trôi như thời nắng úa

tự thân anh
mòn
khô
như con đường
thì gần nhau một lần thôi cũng đủ cho
nhiễu nhương sắp hàng đứng đợi
anh làm thế nào để
cầm được trái tim em
thôi hãy bằng lòng với ánh mắt câm trước
trùng dương vời vợi

em có thấy trên bầu trời đêm nay
mỗi vì sao như một lời thác oan bùng gọi
anh đã từ biệt em bằng hai tay ôm cả địa cầu
là chút hương trần gian bám siết bàn chân anh
sầu não

có còn chi không hỡi nghìn phương
có con chim nào tự nguyện bay thẳng vào lồng
có con sâu nào tự nguyện suốt đời nằm trong tổ kén

anh bình an trong giờ ra đi
cùng hư không mang theo chất không đầy
bầu rượu cạn
máu anh lao đao cũng hót reo trên vạn nụ cười
(biết em có hò reo không giữa giờ ngã đạn)

tầm tay nào đang vuốt ngang núi rừng đêm đêm
giữa dấu giày cày tan vạn niềm nhẫn nhục
anh ném yêu thương anh xuống
tận
lòng cầu
trước lương tâm
anh đành chịu tội

em hãy tự hào khi chết với quê hương
và hãy thở dùm anh như nắm đất
anh tha phương thì làm sao để dựng mộ mình
đớn đau anh thì làm sao phương người hiểu được

em hãy quên anh như đêm cuối cùng
vì có ân ưu nào
dành cho kẻ phản bội quê hương để
tìm
sự sống
hãy bóp nát tình yêu anh trong bàn tay
hãy mở mắt nhìn lên và
không cần
tuyệt vọng

anh vẫn ngợp ngời như làn môi em đang chờn vờn
giữa ngày nằm chờ
tái tạo
có tai nạn nào ngọt ngào hơn cơn say
(hãy đoạn lìa nghe em như lần thay áo)

nguyen duc batngan


[Mục Lục] [Trang Trước ] [Trang Kế ] [Ngày Ngó Xuống] [Trang Chính]