xương trắng

xương trắng

dạ thưa mẹ, cầm bằng con hư hỏng
nên không tròn theo sự nghiệp cha xưa
chưa khôn lớn đã mù thân lưu lạc
giữa hôm nay là sáng tối bao giờ

dạ thưa mẹ, đành như con đã chết
tự buổi đầu mẹ khóc tiễn con đi
trên đỉnh trán con đầy hơi hướng mẹ
quá khôn cùng như thánh mẫu từ bi

mẹ hãy quên con như lần nước mất
dù trên đầu đã bạc xóa tóc cha
phương xứ lạ vẫn mầu mây cố quận
thì con làm sao níu được trăng tà

dạ thưa mẹ, cầm bằng như nước chảy
hay đành như cha mẹ chẳng sinh con
đêm luân lạc nối ngày con buồn tủi
sầu đưa theo trắng rợp cả u hồn

dạ thưa mẹ, chừ con thân biệt xứ
và rồi đây xương trắng gửi quê người
mẹ thưa với cha dùm con nghe mẹ
dù gian nan con vẫn giữ nụ cười

nguyen duc batngan


[Mục Lục] [Trang Trước ] [Trang Kế ] [Ngày Ngó Xuống] [Trang Chính]