ta đội nón quay lưng tình trở lại

nghe tim đập một mình dưới gối
chiều hôn em rất ngại rất xưa
gót sắc sảo em cứa đời chảy máu
chùng xuống anh ngọn nhớ ngọn thù

khi xanh lá em trong ngời giếng ngọc
anh heo hút giữa tim
anh heo hút hồn sầu im mặt
trắng tương lai chảy ngược trong người
trắng tương lai chảy về trong tối
còn em giữa bình minh
cho em triều dương huy hoàng khởi sự

anh xuống đường làm thợ hồ xây cất
ngôi tháp chênh vênh an nghỉ đời mình
em khinh bạc lạnh đời dưới huyệt
ta rùng mình chăn cũng bạc đêm sâu

ta bước xuống đường cầm tay rất lạ
hơi hướm xưa khẽ gọi mơ hồ
đất tình tự hẹn hò ta miên viễn
và tàn đời gục xuống anh hôn

em nửa đêm về trời khuya khoắt
tình ngụy trang ướt đẫm cây vườn
anh rạn vỡ tinh cầu úa xám
buổi ban đầu còn đọng lại châu thân
và kỷ niệm tóc em buồn giữa ngực
sợi giăng ngang máu rạo rực trong mình
ta vội vã nên tình bầm vết chém
đã thụt lùi ôi khí giới uy linh
ta rộng mở đưa em về bến lạ
đầy sớm mai và dạt chốn thâm sầu
tóc đã rụng chân rã mòn xuôi ngược
anh còn gì quái thú giữa lòng nhau

trong nắng mới vườn tình chim hót
ta ra vườn nhìn lá cỏ hôm qua
hồn rủ liệt đui mù se thắt
vùng ngực xưa em cạn sữa u hoài
vùng ngực xưa anh nửa chừng mệt mỏi
đã say nồng bàn tay lạ thân quen

ta bước xuống đường tay cầm lưỡi hái
đoạn lìa người về riêng cõi phân bua
có gì không ta hồn máu đọng
đỉnh hôn mê chân bước ngược ra ngoài
giữa đêm tối em lần mò nhận mặt
đọt mây nào hóa kiếp thân anh
ta lãng đãng em nâng hồn che mặt
vườn quyên sinh đã dẫm nát hẹn hò

em lạ lẫm giữa ta ngày cách trở
cầm tay nhau ngụy tạo thân tình
ta buổi sáng em buổi chiều và bước
trời giữa trưa sung mãn nắng reo cười
vườn chín mộng ta đi về để ngõ
tình hồng em vướng bụi theo sau
khi thức dậy mình không còn dĩ vãng
đầy hai vai ta đẩy mộng giang hồ
ướt môi em thôi giận hờn để lại
ngày hôm qua và cho đến bao giờ
giữa bão loạn biển chập chùng xé núi
cách mấy bờ em dạt giữa sông sâu
hồn ngoái lại chân khôn đành thúc thủ
thôi xác thân ta cận thị ban đầu

khi bước xuống giữa ngày đội nón
ngợp thủy triều mưa lũ giữa thân ta
khoảng trống vắng để dành em che mặt
hồn trơ vơ em tự nỗi thất tình
ta trinh tiết để cho đời đấu giá
mở màn đầu em khép cửa quay đi
mở màn đầu em nhập huyệt tử qui

ta bước xuống hồng ân tràn thánh thể
hỡi tình nhân, bè bạn reo hò
khi nhập hội xin ai đừng thổ huyết
có thấm gì đâu giọt máu giữa người
có thấm gì đâu gần lại chung vui
theo ân oán nặng em đời cưỡi ngựa

cơn mộng hụt ta tàn mình giữa gối
còn tình em quanh thân xác bù nhìn
và buổi sáng ta còn ta dưới huyệt
trái tim mình mở cửa ra đi


nguyễn đức bạtngàn