khi qua đèo hải vân

đìu hiu ta đìu hiu mây
em con nắng quái xuống ngày buồn tênh
đìu hiu mây đậu trong mình
đường thân sâu
                       lạnh vô tình dưới khe
đầu tay khói đất chảy về
mắt mưa em dại theo thề nguyện sau


nguyễn đức bạtngàn