-
-
với ân sủng hẹn em ngày tàn cuộc
tuổi cây già tìm về cội lâm chung
quá quạnh quẽ sau hiên nhà nhức buốt
là thinh không về réo gọi khôn cùng
nhớ nhiều lắm tàn hoa thân ải lạnh
đá hẹn kỳ theo bọt nước trôi đi
là em ngủ đồi cao chiều cô quạnh
giờ chung thân nghe còn trối trăn gì
với đồng ruộng cũng xanh màu trách móc
lúa tàn bông em quá muộn sau này
rồi buổi đó ta đi về bỗng khóc
thoáng giữa đời em cũng thoáng mây bay
là rêu cỏ phút giây đành hẹn lại
và hôm nay cũng dành lại ngày sau
em ngẩng mặt nụ hôn đầu vụng dại
còn hoang mang hơi hướng đã lên tàu
bằng cánh chim đậu xuống cành lẫn khuất
gửi âm thầm theo thương nhớ rất xa
chút thân ái cháy trong tình hiu hắt
hồn mười phương nung ấm rượu quan hà
còn biển tóc em một đời khuya khoắt
ngày hôm nay bỗng rụng cánh hôm xưa
tinh túy cạn trên hai hàng mộ huyệt
đôi bàn tay tàn đọng khói hương thừa
quá xa lạ thanh âm này vỡ máu
tình theo chân từ quan ải xa xăm
anh còn đủ cho đời em ẩn náu
đầy men say hồn núi dậy đêm rằm
em trở lại khiến đời ta choáng váng
thời ban sơ theo kỷ niệm phai hường
còn trăn trở giữa đọa đày ngày tháng
phút linh cầu đủ ấm buổi tha phương
nguyen duc batngan
.1970