2
 

chồi không bướm dại sum vầy
men theo phím động triều lay gió chờ
em từ trăm cõi tiêu sơ
bước ra là đã hoen mờ trùng dương
máu hồng đòi đoạn tơ vương
vờn run theo mộng đêm trường phôi thai
bóng xô thân bóng chạy dài
em xô em lạnh bờ vai mịt mùng
tặng người một chút sầu chung
rồi quay lưng giữa riêng vùng đăm chiêu
nghe em đổ xuống tiêu điều
đành như lá rụng với nhiều dửng dưng
phận hờ đôi cánh không trung
hồn se thắt đã vô cùng mang mang
theo em cuối bóng thiên đàng
ghềnh thu phong động cơ hàn vóc hoa
chỗ nằm lạnh buốt đời qua
nghìn sao quạnh bến giang hà soi nghiêng
với người cũng xót tình riêng
chùng thân tử diệt một miền sơ khai
xuân hồng nhuộm kín đồi mai
mừng nhau là đã u hoài tóc sương
 

nguyen duc batngan / mua la xanh