thơ

trang chính | thơ | văn | tranh | nhạc | tác phẩm | CD | giao cảm | tiểu sử

 

Buổi Tối Đọc Thơ
Trần Vấn Lệ
Đời Đẹp Mầu Hồng
Đời Hồng Men Yêu
Mùa Thu Thay lá
Tình Trong Giây Phút
Vàng Lá Mùa Thu
 
Thơ Mùi Qúy Bồng
 
 

VÀNG LÁ MÙA THU

Lời Việt: Mùi Qúy Bồng


Lời Việt: Mùi Qúy Bồng
Nhạc: Joseph Kosma

Anh luôn ước thầm
Em vẫn còn nhớ ngày xưa.
Hai đứa chúng mình
Sống những ngày tháng hạnh phúc
Ngày ấy cuộc đời
Sao qúa rực rỡ, huy hoàng
Và ánh mặt trời
Sáng chói tỏa khắp trần gian.

Những chiếc lá vàng
Rơi xuống từng lớp.
Em thấy đó, Anh bao giờ cũng vẫn nhớ...

Người phu quét đường
Gom lá vàng, cũng là gom
Bao nhiêu kỷ niệm,
Bao hối hận và nuối tiếc.

Và cơn gió Bắc
Sẽ đưa vèo đi
Trong đêm lạnh lẽo
Của lãng quên.
Em hỡi, có bao giờ Anh không nhớ
Khúc hát năm xưa Em đã hát tặng Anh!

Một bài tình ca
Kể chuyện đôi ta.
Nàng: Em yêu Anh!
Chàng: Anh yêu Em!
Và đôi ta sống
Cuộc tình đôi lứa
Nhẹ nhàng như mơ
Hạnh phúc vô bờ.

Mà, đời không lặng yên
Gây cuộc chia phôi
Tuy nhẹ nhàng thôi
Chẳng gợn chút tăm hơi.

Và cơn sóng vô tình
Xóa vết chân ai
Bờ cát thôi không còn
In dấu tình xưa!

Người phu quét đường
Gom lá vàng, cũng là gom
Bao nhiêu kỷ niệm,
Bao hối hận, và nuối tiếc.

Anh mang mối tình
Câm nín mà rất thủy chung
Cười vui với đời
Và không quên cảm ơn cuộc sống

Anh yêu Em mãi
Em đẹp nhất trần gian
Làm sao Anh giấu
Mối chân tình này?

Ngày ầy cuộc đời
Sao qúa rực rỡ huy hoàng.
Và ánh mặt trời
Sáng chói tỏa khắp trần gian.

Em hiền như thể là một nàng tiên
Mà Anh thì cứ
Gây bao muộn phiền!!1

Và bài hát
Mà Em đã hát tặng Anh,
Mãi mãi, mãi mãi
Anh sẽ còn nghe!

MÙI QÚY BỒNG

LES FEUILLES MORTES

I.Paroles: Jacques Prévert
Musique: Joseph Kosma

Oh! Je voudrais tant
Que tu te souviennes
Des jours heureux
Où nous étions amis.
En ce temps là,
La vie était plus belle,
Et le soleil
Plus brulant qu’aujourd’hui.

Les feuilles mortes
Se ramassent à la pelle.
Tu vois, je n’ai pas oublié...

Les feuilles mortes
Se ramassent à la pelle,
Les souvenirs
Et les regrets aussi.

Et le vent du Nord
Les emporte
Dans la nuit froide
De l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais!

C’est une chanson
Qui nous ressemble.
Toi, tu m’aimais,
Moi, je t’aimais.
Et nous vivions
Tous deux ensemble:
Toi qui m’aimais,
Moi qui t’aimais.

Mais la vie separe
Ceux qui s’aiment,
Tout doucement,
Sans faire de bruits.

Et la mer efface
Sur le sable
Les pas des amants
Désunis!

Les feuilles mortes
Se ramassent à la pelle.
Les souvenirs
Et les regrets aussi.

Mais mon amour
Silencieux et fidèle
Sourit toujours
Et remercie la vie.

Je t’aimais tant,
Tu étais si jolie.
Comment veux-tu
Que je t’oublie?

En ce temps là
La vie était plus belle.
Et le soleil
Plus brulant qu’aujourd’hui

Tu étais ma plus douce amie,
Mais je n’ai fait
Que des regrets.

Et la chanson
Que tu me chantais,
Toujours, toujours
Je l’entendais!

JACQUES PRÉVERT

 
 

  thơ

trang chính | thơ | văn | tranh | nhạc | tác phẩm | CD | giao cảm | tiểu sử

 

Copyright © 2006. Coutersy of Saigonline.com/Vinet Communication.
All design copyright © 2006 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.

Notice: Undefined variable: css in F:\www\saigonline\MainIndex\iFileIndex.php on line 19