|
“Đôi mắt nào làm mi tôi khép.
Những tiếng cười chìm sâu môi ấy.
Đây tấm hình chẳng cần tô vẽ:
Anh! Tôi yêu. Yêu say, yêu mê!”
(Để hát)
Khi Anh ôm Em bằng dấu yêu,
Với lời thì thầm thiết tha,
Em nghe cuộc tình bỗng thăng hoa.
Anh nói lên những lời đắm say,
Những câu nồng nàn, ngất ngây,
Khiến cho tình mình vút cao vời.
Anh đưa Em đi vào lối yêu,
Chất trong Em ngàn nỗi vui,
Chứa chan mầu hồng tình yêu… Ôi
Anh, Anh của Em,
Em của Anh, suốt cuộc đời!
Anh nói cùng Em,
Hưá cùng Em, bao hẹn ước!
Để mỗi khi Em nhìn dáng Anh,
Em nghe đời hồng sắc hoa,
Nhịp tim hoan ca!
“Những tối ân tình nồng nàn không dứt,
Hạnh phúc tươi hồng ngập tràn hồn ta.
Bao nhiêu bi ai thôi nay phôi pha.
Chao ơi, đôi ta tan đi trong men yêu!”
(Lời thay đổi của couplet chót:)
“Những tối ân tình mặn nồng, say đắm,
Hạnh phúc tươi hồng ngập tràn hồn ta.
Bao nhiêu bi ai thôi nay phôi pha.
Chao ơi, ta vui say sưa trong men yêu!”
MÙI QÚY BỒNG
|
“Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouche
De l'homme auquel j'appartiens!”
{Refrain:}
Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose,
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours,
Et ça me fait quelque chose
Il est entré dans mon cœur,
Une part de bonheur
Dont je connais la cause,
C'est lui pour moi,
Moi pour lui dans la vie
Il me l'a dit, l'a juré
Pour la vie.
Et dès que je l'aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat.
“Des nuits d'amour à plus finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Des ennuis, des chagrins s'effacent
Heureux, heureux à en mourir”
{Nota: variante pour le dernier couplet:}
“Des nuits d'amour à en mourir
Un grand bonheur qui prend sa place
Les ennuis, les chagrins s'effacent
Heureux, heureux pour mon plaisir.”
EDITH PIAF, 1946
|
|