(tặng TVL)
Buổi tối đọc thơ Trần Vấn Lệ,
Không dưng ḷng bỗng thấy rưng rưng,
Phải chăng ai đó người tri kỷ,
Đă nói dùm tôi những vấn vương.
Đưa em là biết xa ngàn trùng,
Là chất trong hồn nỗi nhớ thương,
Là môi khô héo lời âu yếm,
Là mắt hoen mờ, lệ ngả nghiêng.
Trời mưa buồn quá sáng hôm nay,
Những cành cây khóc giữa ban ngày,
Những ngọn cỏ hờn đau nước mắt,
Và tôi ṿi vọi ngóng ai đây?
Đừng trả lời tôi, em nhớ thương,
Để yên tôi ấp ủ mùi hương,
Cứ để tôi mơ ngày tái ngộ,
Nói chi những sáo ngữ vô lường!
Mưa nắng hai trời, ḿnh hai ngả,
Tôi mưa, em nắng, khác chi đâu?
Hà cớ phân chia hai vũ trụ?
C̣n, mất cuộc t́nh, cuộc bể dâu?
Mùa Thu nào khác kẻ qua đường?
Em đến, rồi đi, như khói sương,
Tôi có, rồi không. Không hay có,
Cách nào th́ cũng vẫn bung xung!
Tất cả thơ tôi là tiểu thuyết,
Đời thật nào có chút ǵ vui?
Những chữ ngợi ca t́nh diễm tuyệt,
Chẳng qua chỉ để đọc chơi thôi!
Xé lịch mười năm nh́n nát dạ,
Mười năm tôi vắng bớng em rồi,
Mười năm tự nhủ: “Ồ sao lạ,
Từ mất en rồi, tôi vẫn tôi”
MÙI QÚY BỒNG