Đường số sáu chiều nay xao xuyến lạ
Bởi vì em tha thướt buổi ban đầu
Ngỡ ngàng không, nào có hẹn gì đâu
Mà nắng quái đến đùa trên mắt biếc!
Ta ngồi đó lặng thinh nhưng thầm tiếc
Sao không là sợi nắng để hôn em
Đẻ lả lơi trên mái tóc nhung mềm
Và mê đắm bên bờ môi nũng nịu
Gió chiều nay xem chừng như rất dịu
Nhẹ mơn man đôi gò má hồng đào
Mây đa tình lờ lững ở trên cao
Xà xuống thấp và thẫn thờ chiêm ngưỡng
Chàng thời gian thường lạnh lùng trịch thượng
Cũng ngập ngừng chậm bước ngoái đầu trông
Chim vấn vương lơi vỗ cánh tang bồng
Ngơ ngẩn lượn trong lòng chiều bảng lảng
Ta ngây ngất và nôn nao vô hạn
Ngắm nhìn em mà mơ ước si cuồng
(Mơ đâu đây dồn dã một hồi chuông,
Và hai đứa run run trao nhẫn cưới)
Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước vội
Em và ta còn bỡ ngỡ vô chừng
Tuy rất gần mà xa cách mông lung
Không gian ngắn tưởng chừng như vạn dậm
Em vô tư nhưng tình ta nồng đậm
Ta mê man còn em rất ơ thờ
Ta thả hồn lạc giữa một rừng mơ
Em khắp lối mà ta không với tới
Trong cùng đáy con tim ta mời gọi
Mà than ôi ta chẳng thốt nên lời!
Em hồn nhiên, rạng rỡ, mắt môi cười
Ta quằn quại ôm niềm đau cô quạnh
Ly cà phê đã từ lâu nguội lạnh
Điếu thuốc thôi toả khói tự bao giờ
Đêm quanh ta nao nức dậm chân chờ
Chiều luyến tiếc còn dùng dằng nán bước
Trăng đã lên. mặt trời còn lướt thướt
Mãi vấn vương, chưa thỏa mối si tình
Ta thấy mình trong một cõi u minh
Ôm mộng ảo, say niềm say đắm đuối
Tâm tư vẫn đắm chìm trong bối rối
Rất hoang mang và hết sức phân vân
Lời yêu em toan ngỏ đã bao lần
Nhưng chẳng dám. Vì sao, riêng ta biết
Tình ta đấy, âm thầm mà tha thiết
Rất cuồng si nhưng vô vọng vô cùng
Tội cho mình mang phận số long đong
Yêu em lắm nhưng là yêu trái cấm
Ta vô duyên nên là người đến chậm
Cùng ai kia em đã kết tơ hồng
Chiếc nhẫn vàng ôm tròn ngón tay thuôn
Đã khép kín trong ta tình tuyệt vọng
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG