Trong mọt thoáng nắng hanh vàng cỏ nội
Ta Ngập ngừng không dám bước chân mau
Cành trinh nữ còn thẹn thùng bối rối
Lá sơ khai chưa biết thú thương đau
Anh khe khẽ hát ru em vào mộng
Gió êm đềm ve vuốt tóc mây bay
Trong đắm đuối anh nồng nàn cúi xuống
Uống môi hồng đang chan chứa men say
Đôi mắt ướt long lanh niềm hoan lạc
Bờ vai gầy còn run rẩy đê mê
Những ngón tay đan vào nhau rất chặt
Từ thâm sâu tình yêu bỗng tràn trề
Vòng ngực ấm đã căng tròn mộng đẹp
Trái tim thơ vừa trổi nhịp mê cuồng
Hồn trinh nhữ thời không còn khép nép
Những e dè em đã lỏng tay buông!
Tình tha thiết dâng đầy hương mật ngọt
Cánh băng trinh hé mở đón duyên đầu
Trong mê đắm em rùng mình ngây ngất
Rất êm đềm, em nếm thú thương đau
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG