Dạ thần vừa lên ngôi
Sao em vội đi rồi ?
Một mình ta ngồi lại
Ôm ngồi buồn đơn côi
Những ngày xưa hoa mộng
Thắm thiết và mê cuồng
Trong thoáng giây sống lại
Khiến ta thêm đau thương
Bao năm trời ân ái
Từ khi còn thơ dại
Bỗng tan theo thinh không
Biết làm sao níu lại?
Ta biết ta tội tình
Một nửa đời u minh
Tay ôm vòng hạnh phúc
Mà không biết tôn vinh
Giờ đây ngồi sám hối
Tâm sự cùng bóng tối
Nghe tiếng lòng thở than
Càng yêu em gấp bội
Đã hết rồi yêu thương
Mỗi đứa đi một đường
Em đã đành hờ hững
Sao ta vẫn trông mong?
Em hỡi em thiên thần
Có khi nào bâng khuâng
Để lòng mình lắng xuống
Thương xót ta một lần
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG