(Viết cho những ngày xa gia đình)
Nắng Sàigòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông 1
Trời Cali 2 rực rỡ nắng xuân hồng
Sao anh vẫn nghe lòng mình ảm đạm
Nắng ngày xưa dịu dàng và đằm thắm
Mà hôm nay sao nắng quá vô duyên
Đã xa rồi những chiều nắng hồn nhiên
Và những sớm nắng ngọt ngào nũng nịu
Thôi đã hết những buổi trưa huyền diệu
Nắng chói lòa nhưng âu yếm khoan dung
Hai đứa ngồi nghe từng nhịp tim rung
Và say đắm những môi hôn mật ngọt
Còn đâu nữa, những chiều thu nắng nhạt
Ta mê man bàn tính chuyện tương lai
Hay những ngày nắng chập chững chân nai
Ngơ ngác đến sau cơn mưa tầm tã
Em giận dỗi lặng thinh làm mặt lạ
Không cần hay anh trễ hẹn vì mưa
Và những lần nắng tình tứ đong đưa
Theo hai đứa lang thang trên phố vắng
Anh còn nhớ những buổi trưa thầm lặng
Trốn mặt trời ta nấp dưới hàng cau
Thả hồn theo từng cơn gió lao xao
Để âu yếm quyện hương thơm hoa bưởi
Rồi những ngày nắng nghẹn ngào tức tưởi
Khóc cùng em vì anh gác phiên đêm
Bận bệnh nhân không kịp đến đưa em
Đi học sớm nên mất giờ thầy giảng
Và một sáng nắng thẹn thùng bảng lảng
Trốn sau mây, vì dối trá không quen
(Có gì đâu anh "đãng phí" nên quên
Những tình vụn ngày xưa nào đáng nhớ!
Khi nhẹ véo tay anh em hỏi nhỏ:
Đã bao lần anh tha thiết yêu ai ?
Anh cười trừ: Cứ hỏi nắng ban mai,
Anh chưa biết yêu ai ngoài em cả!
Em cũng biết anh trả lời giả lả
Nhưng yêu nhau nên tha thứ cho nhau)
Rồi đến ngày nắng dậy thắm trầu cau
Chân sáo nhẩy tung tăng mững đám cưới
Từng giọt nắng reo vui và tất tưởi
Chạy dài trên muôn lối ngõ Tơ Hồng
Mừng đôi ta nên duyên nghĩa vợ chồng
Đem ánh sáng vẽ thành câu hạnh phúc
Rồi một sớm, nắng vội vàng, hộc tốc
Gạt màn đêm, đến ngây ngất bên nôi
Cùng chúng mình say sưa ngắm không thôi
Nàng tiên bé - con ta - vừa nhập thế
Thời gian ấy thần tiên bao xiết kể
Mà giờ đây ta ssã cách xa rồi
Anh một mình nghe nhức nhối đơn côi
Trong ánh nắng thờ ơ nơi xứ lạ
Em nơi ấy có hay đời nghiệt ngã
Đã đem buồn phủ kín trái tim ta
Anh nguyện cầu ngày xum họp không xa
Cho chất ngất không gian muôn tiếng hát
Nắng Cali anh đi mà chợt mát
Bởi vì em từ Sàigòn đã qua!
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG