Mưa lạnh chiều nay anh biết không?
Ở phương anh chắc nắng đang hồng?
Chắc anh đang đắm say tình mới ?
Đâu biết phương này em nhớ mong!
Từ buổi anh đi em cố quên
Cố làm quen với nỗi cô miên
Cố nhủ lòng thôi đừng tiếc nuối
Còn mơ gì nữa, đã vô duyên!
Nhưng biết làm sao vợi nhớ thương
Khi lòng mình đã chót tơ vương?
Khi tâm tư đã in thành bóng
Dù biết rằng yêu rất đoạn trường!
Em vẫn mê man trong đắm say
Vẫn hoài trông ngóng cánh chim bay
Vẫn mong anh sẽ về ươm nắng
Để ấm lòng em trong gió may!
Còn xót thương em anh hãy đem
Gửi làn mây trắng chút tơ duyên
Cho em bám víu qua ngày tháng
Ôm mộng hão huyền trong dối gian
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG