Gót son đỏ mộng trang đài
Nửa đêm chợt thức nhớ hoài dáng em
Lả lơi trăng nấp sau rèm
Ngả nghiêng gối mộng vẫn mềm nỗi đau
Em về đâu, ta về đâu ?
Không dưng tiềm thức dâng sầu chứa chan
Ngày xưa ân ái hân hoan
Giờ đây tình đã bạt ngàn gió bay
Rượu đâu không uống mà say
Buồn đâu cháy đỏ bàn tay u tình
Chiếu chăn còn thoảng hương trinh
Vòng tay còn ấm thân hình liêu trai
Nghe đâu khua động tiếng hài
Bâng khuâng tưởng thấy dáng người dấu yêu
Trăm lần yêu, vạn lần yêu
Si mê, đắm đuối dã nhiều đắng cay
Nửa đời theo cánh chim bay
Bôn ba phiêu lãng tháng ngày héo hon
Người yêu khi mất khi còn
Tình yêu lúc khuyết lúc tròn đã quen
Sao ta vẫn mãi sầu miên?
Vẫn nghe nhức nhối bóp nghiền trái tim?
Người đi còn biết đâu tìm
Riêng ta bảy nổi ba chìm thế thôi
Trái sầu một thoáng rụng rơi
Hồn ta chới với nửa vời ngất ngư
Rong rêu, bụi bậm buông tù
Chung thân em vẫn mịt mù biệt tăm
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG