Mái tóc huyền óng ả
Chẩy rối trên bờ vai
Lệ hờn rơi lã chã
Em khóc từng cơn dài
Hai bàn tay xiết chặt
Răng cắn miết bờ môi
Sau màn mưa nước mắt
Hình như em mĩm cười ?
Anh biết em giận dỗi
Nỗi hờn ngất trời cao
Anh vô cùng tội lỗi
Còn biết nói làm sao ?
Đây hồn anh mở ngỏ
Đây tim anh phơi bầy
Em tha hồ mắng mỏ
Em mặc sức la rầy
Chỉ xin em cứ khóc
Cứ giận và cứ hờn
Nhưng em đừng bỏ mặc
Linh hồn anh héo hon!
Sau màn mưa nước mắt
Anh thoáng thấy em cười
Tình yêu mình chưa mất
Giận hờn thoáng qua thôi !
Này đây tờ thú tội
Lời hứa hẹn sửa mình
Kể từ nay sám hối
Xin em nhận cho anh
Và kèm theo tờ giấy
Là nụ hôn nồng nàn
Anh gửi ngàn ân ái
Xin giận dỗi tiêu tan!
Mái tóc huyền óng ả
Quấn quít trên tay anh
Lan môi còn ướt lệ
Hãy tan vào môi anh!
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG