Viết thay Đ.P.C.
cho hương hồn người em xấu số Đ.K.Tr.
Buổi sáng hôm nào trời mưa nho nhỏ
Em đến thăm anh áo trắng học trò
Bước chân ngập ngừng lối mòn cỏ dại
Vành nón nghiêng nghiêng, mái tóc hoa cài
Hàng cây phượng vĩ bồn chồn đứng đợi
Anh nghe hồn mình bỗng rất chơi vơi !
Từ chân trời xa một đàn chim lạ
Theo gió bay về ríu rít hoan ca
Mặt trời vén mây mĩm cười tinh quái
Giải nón lụa ngà quất quít bờ vai
Những cánh ve sầu đột nhiên trổi giọng
Nắng bỗng mênh mang trải khắp vườn hồng
Anh đón em bằng vòng tay rộng mở
Tim rất rộn ràng, lòng ngát hương mơ
Vũ trụ đột nhiên nồng nàn ân ái
Những ngón tay yêu thắm thiết đan cài
Thời gian run run rồi chợt lắng đọng
Tình ái lên ngôi, đời bỗng rực hồng!
Buổi sáng hôm nay trời mưa nho nhỏ
Lối ngõ không người, cây đứng co ro
Những đám mây buồn xám mầu tê tái
Cỏ rũ xanh xao, gió khẽ thở dài
Vẳng tiếng quạ kêu não nùng, ai oán
Rặng liễu sau nhà thổn thức, than van
Những giọt nước mưa vỡ thành bong bóng
Anh nghe lòng mình cũng vỡ tan hoang
Em đã ra đi còn gì để lại
Một cánh hoa khô ngày đó em cài
Anh vẫn nâng niu ép trong tập vở
Bây giờ hoa còn, người đã phiêu du
Dưới lòng đất sâu, em yên giấc ngủ
Ôm mối tình sầu, anh sống bơ vơ
Ngày tháng qua đi cuộc đời quạnh quẽ
Vắng bóng em rồi, anh rất hôn mê!
Buổi sáng hôm nay trời mưa nho nhỏ
Đời để tang người, đời chít khăn sô
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG